top of page

Cha cõng con (2017) và ...


Đạo diễn Lương Đình Dũng đã nhắc lại rất nhiều lần câu nói này trong các bài phỏng vấn trên truyền hình về bộ phim Cha cõng con đó là “Chúng ta hãy dành cho nhau những gì tốt nhất mà khi chúng ta còn có thể”.


Tôi trân trọng cái tính nghiêm túc trong công việc, tôi xem phim với một tâm thế như thế. Mười năm cho một bộ phim, quay phim trong điều kiện mưa lũ, gom góp hơn chục tỷ đồng và được đánh giá tại sáu liên hoan phim quốc tế. Không phải bởi vì làm phim 10 năm thì phim của anh phải được đánh giá cao hơn một bộ phim 10 tháng. Không ai dám nói điều đó cả bởi sự đầu tư nào cũng đều đáng quý cả.


Đột nhiên tôi nghĩ đến “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, “Tấm Cám” về câu chuyện lăng xê của truyền thông cho một tác phẩm điện ảnh. Vốn dĩ là một câu chuyện chẳng mới nhưng cũng không cũ, và quá “to tát” để mà bàn đến nhưng tôi cứ có cảm giác tiếc nuối cho Cha cõng con bởi chẳng biết phim có thành công về mặt thương mại ở Việt Nam hay không. Phòng chiếu nhỏ, giờ chiếu hạn chế. Chắc bởi phim là câu chuyện buồn nhọc nhằn, sáng lên bởi diễn xuất tự nhiên và giọng nói đậm chất địa phương của những diễn viên không chuyên. Là câu chuyện về một cậu bé tên Cá mắc bệnh Lơ xê mi cấp (Leukemia) có ước mơ nhỏ bé là được chạm tay đến bầu trời, được đứng trên nóc nhà cao nhất trong thành phố qua câu chuyện mà nhân vật “chú Mù” thường kể cho em nghe. Câu chuyện không mới, bối cảnh từ Bắc Mê (Hà Giang) cho đến Viện Huyết học trung ương. Chả có gì mới mẻ cả. Chuyện đi viện, trăm ngàn thứ để kể. Thế nên phim không hấp dẫn (tôi đoán thế).


Tôi cũng nhớ đến “1735 km” với câu chuyện tình của người bạn trẻ trên chuyến tàu từ Bắc vào Nam. Hai diễn viên đóng đều là người mẫu (Yến Ngọc và Khánh Trình ). Phim rất hay và nhẹ nhàng, âm nhạc làm rất tốt (nếu bạn đã xem phim, bạn sẽ nhận ra có những ca khúc quen thuộc mà lên phim lại hợp lý). Tại sao tôi nhấn mạnh điều này, tại giờ có nhiều phim Việt nhảm nhí quá mà cứ hút khách ùn ùn. Thế nhưng lại chẳng nhiều người biết đến vào thời điể 1735 km được công chiếu.


Tôi thích Cha cõng con bởi nhiều thứ. Bởi giọng nói ngắn lưỡi nghe buồn cười của nhân vật người cha tên Mộc và bởi diễn xuất tự nhiên của Cá. Nhân vật người cha đã để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng bởi những điều nhỏ bé, giản dị mà một người cha có thể làm cho một đứa trẻ. Anh ta chẳng đủ tiền để chạy chữa cho Cá và có vẻ “ngây ngô” hy vọng sẽ bắt đủ 160.000 con cá để chữa bệnh cho em. Đoạn đó rất buồn cười (nếu như bạn đã xem phim). Nhưng khi nghĩ lại, nó sẽ là nỗi day dứt của những người làm cha làm mẹ.


Tôi cứ có cảm giác đây là phim tài liệu, bộ phim làm cho chính các em, kể câu chuyện về chính những giấc mơ của các em. Dẫu giấc mơ đó có viển vông và buồn cười thì cũng là một giấc mơ đẹp. Tôi cũng đã gặp nhiều đứa trẻ như thế tại viện Huyết học khoảng một năm về trước. Bọn trẻ khá hồn nhiên và dũng cảm. Khi ấy tôi không có nhiều thời gian để nghe những câu chuyện về gia đình của các em. Tuy có thể không giông hoàn toàn, nhưng thực tế sẽ gặp ở đâu đó.


Chuyện phim có thể hay theo cảm nhận của từng người và vào từng thời điểm. Hy vọng một ngày nào đó, sẽ có ai đó chia sẻ cảm nhận về Cha cõng con với tôi. Dẫu có thể là vài năm, hoặc đến bao giờ tôi cũng không rõ. Nhưng cứ hy vọng vào những điều như thế!


Chúc các bạn một ngày vui!

bottom of page