Viết cho những giây phút cảm thấy "ổn"
Trong cuộc sống, đôi khi ta sẽ gặp ai đó những người mà vốn không thân quen đột nhiên hỏi ta
-Điều em muốn là gì?
-Bây giờ em có thấy hạnh phúc không?
-Sau này em muốn trở thành một người như thế nào?
Tôi nghĩ mình đã vượt qua giai đoạn đó, giai đoạn khủng hoảng nhiều và suy nghĩ về nhiều thứ, về điều thực sự tôi muốn trở thành. Nhưng hóa ra chẳng bao giờ nó bình yên, nó sẽ mãi ở đó bởi vì tôi vẫn còn muốn nói về nó nhiều như thế cơ mà.
Tự nhiên muốn giữ điều gì đó cho riêng mình, muốn cảm ơn anh chị và cảm ơn bản thân vì đã dũng cảm dù còn nhiều sợ hãi. Rất khó để cởi mở như thế, để nói ra tôi cũng thực sự không biết tôi đang muốn gì?
Hóa ra nói và nghĩ nó lại khác nhau.
Không phải vì anh đã khen "vốn tiếng anh" của tôi, hay không phải vì chị đã hỏi tôi "Khi em viết em cảm thấy thế nào?"
Nhưng chả hiểu sao lại thấy ổn và muốn cười trong lòng như thế. Mặc dù tôi vẫn sẽ bước tiếp với những dự định của tôi mà không có bước tiến thêm cùng anh chị (hiện tại là như thế). Và dù có ai đó có hiểu tôi hay không, thực ra nó không còn quan trọng nữa. Đôi khi sự bình yên đến từ thấu hiểu bản thân.
Biết đâu trong tương lai tôi sẽ gặp lại anh chị, gặp lại Knowmads