top of page

Đam mê và cuộc sống

Không hiểu sao mấy nay, có rất nhiều người chia sẻ về đam mê. Hay là kỳ thì đại học đang đến nên người ta nghĩ nhiều hơn đến giới trẻ, đến hình ảnh của chính mình nhiều năm về trước.


Thực ta tôi không biết bản thân mọi người nghĩ gì. Tôi tính đến nay cũng không phải là một người có công việc đặc biệt gì nhờ đam mê, tôi vẫn đang đi học và những thứ mà tôi đang làm (như ngồi viết blog xàm xí này), và những thứ tôi đã làm (review cho 1 web về phim ảnh và kiếm được tiền từ việc đó hoặc đi làm writer cho 1 start up) nó không liên quan đến những gì tôi học. Bởi tôi học y.


Để tôi kể cho bạn một câu chuyện khác, tôi có một cô bạn. Cô ấy vẽ rất đẹp. Cô ấy còn tìm được niềm yêu thích trong việc vẽ từ rất sớm. Khi tôi chỉ chăm chăm vào việc đi học và tập trung để vào được đại học thì cô ấy đã nói với tôi rằng. "Mỗi khi buồn hay khó chịu, tao lại vẽ và lúc ấy tao cảm thấy vô cùng thoải mái". Tôi chứng kiến cô ấy, từ một người có năng khiếu vẽ cho đến khi cô ấy mày mò tự học, tự dành tiền mua wacom, vào một câu lạc bộ vẽ ở trường đại học và đi học một khóa học vẽ. Cô ấy cũng từng kể với tôi về việc muốn thi Mỹ thuật, nhưng rồi cô ấy vẫn học ngoại thương, theo lựa chọn của gia đình.


Phải thú thật với bạn rằng, tôi từng có ý định bỏ học. Khi tôi của 20 tuổi lần đâu tiên tiếp xúc với phim ảnh và được làm một công việc mà ngày bé khi đi qua rạp chiếu phim tôi đã từng muốn làm đó là viết về phim. Và bằng việc bây giờ ngồi viết blog về phim và điện ảnh, tôi vẫn cho rằng công việc này thật sự thú vị và cuốn hút.


Ở Việt Nam, tôi nghĩ văn hóa truyền thống, mà cụ thể theo ngôn ngữ của tôi là văn hóa "gia đình" nó vô cùng quan trọng. Khi có những bài báo nhan nhản về việc hãy sống theo đam mê và thành công sẽ mỉm cười với bạn hay gần đây người ta lại nghĩ khác rằng đừng nên mù quáng theo đuổi đam mê mà hãy tìm một công việc để sống và đem lại nhiều giá trị khác như tiền bạc, sự nghiệp, gia đình...v.....v.... Tôi không biết điều gì là đúng hay sai và cũng không khuyên bạn nên đi theo cái gì. Thực ra cuộc sống rất đặc biệt, sở thích, đam mê, rồi công việc, hiện thực, chúng luôn xoáy lấy nhau. Vì thế hãy nhìn nhận mọi thứ như một kiểu trải nghiệm, dù việc đó có tốt hay xấu. Tôi đã từng rất buồn khi phải từ bỏ việc viết về phim đến nỗi tôi nghĩ về nó rất lâu nhưng rồi cuộc sống hiện tại, thi cử lại cuốn lấy mình, Khi tôi quay lại nhìn gia đình, tôi thấy sự yêu thương và kỳ vọng luôn ở đó. Tôi nghĩ nếu mình cứ lông bông, thì sau này ai sẽ chăm sóc cho những người mà tôi yêu thương? Thế nên giờ tôi nghĩ, có một công việc ổn định nó quan trọng lắm lắm.


Nhưng tôi đâu có bạn phải từ bỏ đam mê hay thứ gì bạn thích! Thực ra việc có trong mình một đam mê hay đơn giản chỉ là sở thích hơn mức bình thường cũng đã là hạnh phúc rồi. Nó khiến bản thân muốn cố gắng, muốn vươn lên, thấy mình đặc biệt và mạnh mẽ. Hãy cứ cân bằng, tôi nghĩ thế.


Bạn có thể nghe một câu chuyện khác từ tác giả Mai Anh D-một du học sinh tại Anh và giờ là ở Pháp. Bạn sẽ không phải thất vọng khi nghe nó đâu.


bottom of page